#04423
30/10/2019 | 02:32 CH
Đây là chia sẻ của anh Trương Thanh Liêm gửi về cho chương trình Chuyến xe văn minh.
NHỚ NHỮNG CHUYẾN XE “VĂN MINH”
Mới đây khi triều cường tràn ngập ĐBSCL vào con nước đầu tháng 9 âm lịch, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị nước bao vây, chia cắt đi kèm với nạn ùn tắc giao thông cục bộ. Những khuôn mặt đăm đăm lo lắng trong bầu trời vần vũ, trong cơn mưa tầm tả ,trong dòng nước chảy xiết ngày càng cao. Tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi, tiếng người lớn ngậm ngùi than vãn. Cả dòng người và phương tiện dậm chân tại chỗ trong sự bất lực. Tôi cũng là nạn nhân trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy.
Một chiếc xe tuần tra tải trọng lớn của công an giao thông xuất hiện. Nhanh nhẹn. Gọn gàng. Thuần thục. Những chiếc xe hon đa được những chiếc áo vàng “ đặc chủng” chuyển lên xe cùng các chủ phương tiện. Xe bắt đầu vượt qua những đoạn đường ngập sâu có hơn 1 mét và dừng lại tại các điểm an toàn, không còn ngập (cự li khoãng 300 mét) để người và xe tiếp tục cuộc hành trình với những lời cám ơn và họ được đón nhận những nụ cười đôn hậu, dễ thương rất đẹp giữa cơn mưa, giữa dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Chiếc xe văn minh nhân ái ấy cứ lặp đi, lặp lại điệp khúc “cứu hộ” ấy trong sự biết ơn và ngạc nhiên của nhiều người. Quá nhiều người thốt lên “ Công an quá tốt. Vậy mà trước đây mình luôn nghĩ xấu về họ. Ân hận quá”
Một câu chuyện khác gây ấn tượng mạnh và khó quên trong tôi và nhiều người trên cả nước. Đó là câu chuyện một nữ sinh đang đi xe máy ban đêm trên tuyến đường Vị Thanh – Cần Thơ thì xe bị hư hõng bất ngờ. Đang loay hoay lo lắng trên con đường vắng khi bầu trời đang chuyển mưa, cô gái ấy đã bật khóc và chờ đợi một phép màu trong tuyệt vọng.
Phép màu ấy đã đến khi xuất hiện chiếc xe tuần tra kiểm soát cơ động của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hậu Giang. Nghe qua câu chuyện, tổ tuần tra quyết định đưa chiếc xe máy đang hư hõng cùng chủ nhân của nó lên xe ô tô chuyên dụng để về tận nơi ở tại TP Cần Thơ ngay trong đêm mưa đi kèm với những nụ cười đôn hậu dễ thương đến lạ.
Ngày hôm sau hình ảnh và câu chuyện đẹp ấy lan truyền đến chóng mặt trên các mạng xã hội. Cô gái ấy đã viết thư cám ơn đến những ân nhân của mình bằng lời lẽ rất xúc động, chân thành. Riêng tôi nhớ mãi chuyến xe “văn minh” rất đặc biệt nầy vì đã làm đẹp thêm hình ảnh người công an giao thông trong lòng mọi người. Họ có rất nhiều lý do để từ chối sự giúp đỡ ấy nhưng đã không làm như thế. Thay vào đó là một cuộc “trợ giúp” rất tình người.
Trong cuộc sống hiện nay đã có một bộ phận người từng “ác cảm”, từng giành cho lực lượng Công an Giao thông những lời lẽ không tốt đẹp (trong đó có tôi) với suy nghĩ họ rất vô cảm, lạnh lùng, khó gần gủi và luôn gây phiền toái cho mọi người. Những với những chuyến xe quá văn minh, quá tình người mà tôi đã trực tiếp chứng kiến đã thực sự làm thay đổi suy nghĩ trong tôi. Không chỉ có tôi mà sẽ có nhiều người khác cũng thay đổi cách nhìn như tôi. Tôi mong sẽ có nhiều chuyến xe văn minh như thế không chỉ ở lực lượng công an mà còn có cả ở nhiều người, nhiều ngành khác nếu họ cùng có chung ý tưởng: Giúp người là giúp mình, và đó là động thái rất tình người, văn minh trong cuộc sống hôm nay.
-----
TRƯƠNG THANH LIÊM
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP CẦN THƠ